Liễu Âm đứng một bên, nhìn tâm trạng thoải mái của những người đó
không khỏi thở dài trong lòng một hơi.
Chậc chậc, nhìn một đám ngu xuẩn này giống hệt như là chính nàng
trước đây. Muốn lấy vàng của loại người như Đào Quý nhân mà dễ sao?
Nàng được hứa hẹn hai lần, mơ mơ hồ hồ thay Đào Quý nhân làm việc hai
lần, đã bị đày tới nơi này.
May mắn là không phải Hoàng thượng thực sự muốn truy cứu trách
nhiệm của nàng, nếu không hiện tai nàng có khả năng đã đầu thân hai nơi
(chết).
Được phong thưởng, Tần Phiên Phiên lại được thăng vị lên Chính lục
phẩm Quý nhân, một đêm trôi qua trong sự mỹ mãn.
Hoàng thượng cũng thật hào phóng, ban cho nàng hai thanh ngọc như
ý, trang sức vải dệt và vàng chiếm đa số, có lẽ là sợ nàng không có tiền.
Sáng hôm sau, khi Tần Phiên Phiên còn đang dắm chìm trong giấc
mộng, Liễu Âm đã kêu to gọi nàng rời giường.
"Đào Quý nhân người nên thức dậy, đến giờ đi thỉnh an Thái hậu rồi."
Tần Phiên Phiên cau mày, trên mặt đều là dáng vẻ không vui, nàng bĩu
môi lẩm bẩm: "Tối qua ta hầu hạ Hoàng thượng mệt mỏi, nhức eo đau lưng
không đứng đậy nổi. Cao Thái hậu yêu thương nhất chính là Tuyết Đào tiên
tử, xin bà tha lỗi cho ta."
Liễu Âm nghe nàng nói hươu nói vượn (nói linh tinh) xong thì trong
lòng bàn tay đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lại đẩy hai cái, nói: "Chủ tử,
ngài đừng nói đùa, căn bản là tối hôm qua Hoàng thượng không tới."
Tần Phiên Phiên mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Không tới? Sao ta
lại nhớ rõ ràng là hắn có tới, nếu không sao ngực ta lại đau, chắc chắn là