hắn xoa."
"Thật sự là không đến, hiện tại ngài đã dọn ra khỏi Long Càn cung, có
phải nhớ sai rồi không?"
Lúc này, Tần Phiên Phiên mới bò dậy từ trên giường, đứng lên để Liễu
Âm thay nàng mặc quần áo, lại lắc đầu thở dài.
"Ôi Thưởng Đào các không hổ là cung điện của ta, đồ vật nơi này đều
thích ta, ngay cả cái giường cũng không muốn để ta đi, ngươi nghe đi nó
muốn khóc rồi."
Liễu Âm không trả lời nàng, trong lòng đều là khinh thường.
Từ sáng sớm Diễn tinh này đã không yên phận, đối với một cái giường
vô chi vô giác cũng có thể cao trào (ý nói nữ chính diễn xuất bất chấp ý)
lên.
---
"Thần thiếp/ tần thiếp/ nô thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc
kim an."
Toàn bộ nhóm phi tần cúi người hành lễ, từ trang phục đến trang điểm
mỗi người đều lộng lẫy đến lòe loẹt, tựa như thợ trồng hoa đang bán hoa
vậy.
Đã nhiều ngày hứng thú của Cao Thái hậu vẫn rất cao, từ sau khi biết
bản thân là Tây Vương Mẫu, cả người đều có cảm giác thăng hoa.
"Vì sao hôm nay chỉ có một nửa người đến thỉnh an?" Cao Thái hậu
ngồi xuống ghế phượng, tầm mắt đảo qua thấy cảnh tượng phía dưới, mày
nhíu lại, giọng điệu cũng không vui vẻ.