Không khí trong điện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người
đều nhìn bốn phía, người nên tới đều đã tới, so với những người thường lui
tới không hề khác biệt, sao có thể thiếu một nửa người.
"Ai gia là Tây Vương Mẫu, ai gia mới là chính thống, sao một nửa
người kia còn đi thỉnh an Hoàng Thái hậu?" Bà sờ kim hộ giáp trên ngón
tay, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường.
Phia dưới vẫn là không khí yên tĩnh, không ít người nhìn về phía Tần
Phiên Phiên bằng ánh mắt khinh bỉ và oán trách.
Nếu không phải nàng "lừa" Thái hậu thì cũng không đến mức Cao
Thái hậu lại muốn gở trò.
Hoàng Thái hậu và Cao Thái hậu luôn không hợp nhau từ thời Tiên
đế, hai người đã bắt đầu đấu nhau, ai cũng không thể đấu chết đối phương.
Mỗi lần đấu đều có thắng bại, cuối cùng chỉ còn tồn tại cảm giác chán
ghét đối phương.
Tiên đế không còn, sau khi tân hoàng đăng cơ, Cao Thái hậu cũng giở
trò, không muốn Hoàng thượng cho Hoàng Thái hậu phong vị, tuy nhiên
đây cũng không phải chuyện mà Hoàng thượng có thể tự quyết định.
Thái hậu nhìn một vòng, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám đối
diện với bà, chỉ có Tần Phiên Phiên mỉm cười với bà.
"Hôm nay Đào Quý nhân thật xinh đẹp, cây trâm đang cài trên đầu
trông thật là độc đáo." Cao Thái hậu là người "có qua có lại", nàng đã từng
khen bà vô số lần, hôm nay bà cũng phải khen nàng vài câu.
Tần Phiên Phiên giơ tay sờ lên búi tóc, nụ cười kia cần bao nhiêu ngọt
có bấy nhiêu: "Đây là Hoàng thượng ban thưởng cho nô thiếp."