"Không được, mau dậy đi!" Tần Phiên Phiên duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của
hắn, kết quả còn chưa vỗ được cái thứ hai nam nhân đã duỗi cánh tay ra
kéo nàng vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ nàng: "Được rồi! Được rồi! Mau
ngủ cùng trẫm, tất cả chờ ngày mai lại nói."
Hắn ôm nàng vào trong ngực, đầu dựa vào cổ nàng rồi thật sự ngủ
tiếp.
Lúc đầu Tần Phiên Phiên còn nhích tới nhích lui, sau đó Tiêu Nghiêu
cảm thấy quấy rầy đến giấc ngủ của hắn nên lấy hai chân kẹp chân nàng lại,
cánh tay ôm nàng càng chặt hơn, làm nàng hoàn toàn không có cách nào
nhúc nhích.
Trong lúc giãy giụa áo choàng ở trên người Tần Phiên Phiên đã tản ra,
bên trong chỉ mặc áo lụa nên lạnh đến run bần bật.
Nàng cũng không hề kiên trì, lập tức muốn lấy chăn gấm quấn thật kỹ,
kết quả toàn bộ chăn bị Hoàng thượng đè ở dưới chân, sau một trận liều
mạng vật lộn nữa nàng mới thành công lấy chăn bọc mình lại.
Bởi vì nàng lăn lộn, Hoàng thượng lại nửa tỉnh nửa mê lần nữa, hắn
toàn bị Tần Phiên Phiên đánh thức từ trong giấc mộng, hắn đã vô cùng kiên
nhẫn, nếu là người khác đối xử như vậy với hắn thì hắn đã tức giận vì bị
đánh thức mà ra lệnh lôi ra ngoài phạt trượng.
Nhưng người này là Tần Phiên Phiên, hắn không vui thì không vui,
nhưng sẽ không kêu người lôi nàng đi ra ngoài phạt trượng, chỉ thấp giọng
mà nói thầm: "Phiên Phiên, hôm nay nàng thật không ngoan. Trẫm đã nói
Nháo Nháo giống tính nàng mà."
Hắn nói thầm hai câu này xong thì một lúc sau hô hấp lại vững vàng,
rõ ràng là lại chìm vào mộng đẹp.