Nàng than thở một tiếng, lúc sắp ngủ còn nghĩ bản thân mình thật là
người vừa đẹp lại lương thiện.
Ngoài phòng là băng thiên tuyết địa, trong điện lại ấm áp, Tần Phiên
Phiên dựa vào bên cạnh người Hoàng thượng ngủ một giấc vô cùng ngon,
cảm thấy cả người đều ấm áp.
Nàng dự định ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh. Tối hôm qua Cao
Thái hậu đã phái người nói với nàng, sáng mai ngàn vạn lần không cần đi
thỉnh an bà, buổi tối uống hơi nhiều rượu có chút say.
Tần Phiên Phiên chỉ muốn ngủ nướng một ngày, hơn nữa Hoàng
thượng cũng không thượng triều, toàn bộ hậu cung đều đắm chìm trong
giấc ngủ ngọt ngào.
Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, rất nhanh Tần Phiên
Phiên đã bị đánh thức.
Có người đang hôn nàng, từ cái trán lướt qua mũi, lại đến môi.
Tần Phiên Phiên cảm thấy vừa ngứa vừa phiền, mùa đông được ngủ
nướng quả thực là thiên đường, đây là số mệnh, ai quấy rầy nàng ngủ thì
nàng sẽ trở mặt.
"Ta muốn đi ngủ, đừng náo loạn." Nàng vẫy vẫy tay, muốn đẩy người
đang hôn loạn trên người nàng ra, nhưng mà người nọ rất cố chấp không
cho nàng bất kì một cơ hội nào.
Tần Phiên Phiên còn chưa nói xong, cũng đã bị người chặn miệng,
sáng sớm khi ngủ dậy Hoàng thượng vô cùng có hứng thú, động tác vội
vàng mang theo chân thành.
Nàng bị hôn đến mơ hồ, thậm chí có chút thở không nổi, duỗi tay đẩy
đẩy Tiêu Nghiêu, muốn cho hắn cách mình xa một chút.