Nhưng mà nam nhân giống như lớn lên trên người của nàng vậy, rõ
ràng là tư thế không muốn rời đi, môi lưỡi dây dưa, đôi tay lại bắt đầu làm
việc xấu, lượn lờ khắp nơi.
Tay của Tiêu Nghiêu giống như có lửa, đi đến đâu người nàng liền nổi
lên từng trận khô nóng, cũng khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng chậm rãi
mở mắt, trên mặt có vài phần mê mang mơ hồ.
"Chào." Nam nhân thẳng eo, chào hỏi với nàng.
"Chào." Tần Phiên Phiên trả lời một câu.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thêm thì đã cảm thấy nam nhân vô
cùng phấn khởi hôn nàng, coi như chào hỏi với thân thể của nàng.
Tần Phiên Phiên trừng mắt nhìn hắn, Tiêu Nghiêu không nói chuyện,
chỉ là cong cong khóe môi cười với nàng, trên mặt lại lộ ra nụ cười.
"Trẫm nhớ tối hôm qua, hình như Phiên Phiên rất không vừa lòng với
trẫm. Vậy buổi sáng hôm nay bèn đền bù cho nàng." Hắn vừa nói vừa duỗi
tay nắm lấy áo lụa mỏng trên người Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên đột nhiên nắm lấy tay của nam nhân, không cho hắn
thực hiện được ý đồ, nhướng mày lên: "Không có a, tối hôm qua thần thiếp
ngủ rất ngon, rất vừa lòng, không cần đền bù cái gì cả. Hoàng thượng,
người nằm xuống đi, ta tiếp tục ngủ."
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó mắt chớp chớp với nàng mấy
cái: "Nàng không cần thẹn thùng, tối hôm qua tuy là trẫm ngủ rồi, nhưng
sáng nay cố ý dậy thật sớm để đền bù cho nàng. Hơn nữa trẫm cố ý dặn dò
Hình ma ma vẽ mấy thứ, trẫm phải nhanh chóng nhìn để tránh sau này bị
mờ."