Hắn vừa nói vừa dùng một chút lực liền nghe thấy một tiếng xé rách,
hiển nhiên cái áo lụa mỏng không chịu nổi một chút lực đó đã hỏng.
Tần Phiên Phiên trợn mắt lên nhưng cũng không có phản kháng, thả
lỏng thân thể của mình, tùy ý hắn làm, nhưng trong lòng vẫn nuốt không
trôi cục tức này.
Nàng có chút bất mãn mà nói thầm: "Hoàng thượng, người cũng quá
bá đạo, tối hôm qua thần thiếp muốn cùng người hoan hảo, người nói buồn
ngủ không phản ứng thần thiếp. Buổi sáng hôm nay thần thiếp còn đang
trong giấc mộng người muốn hoan hảo thì lại muốn thần thiếp nhất định
phải lập tức đáp ứng người, ở đâu ra có chuyện tốt như vậy?"
Tiêu Nghiêu nghe nàng lải nhải, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt
giống như bắt được nhược điểm gì đó của nàng, nhỏ giọng nói: "Trẫm biết
rõ ràng tối hôm qua nàng muốn hoan hảo với trẫm. Vậy mà lúc nãy còn cãi
lại! Là trẫm không tốt, tối hôm qua uống rượu say, lúc ấy có rượu đang
hưng phấn trẫm nghĩ có thể đại chiến ba trăm hiệp với nàng. Nhưng mà đợi
đến lúc trở về chỉ chờ nàng có một chút liền ngủ mất, trẫm là có lòng
nhưng không có lực."
Hắn mềm giọng nói, vừa xin nàng tha thứ vừa làm nũng.
Có lẽ hai người đều chui vào trong chăn cùng nhau, quanh thân ấm áp,
trải qua một buổi tối cùng chung chăn gối, hơi thở của hai người đã giao
hòa từ lâu.
Sự tức giận của Tần Phiên Phiên lập tức biến mất, còn cảm thấy nam
nhân đang ở trước mắt nàng đáng yêu hơn nhiều so với ngày thường.
Hôm nay cuối cùng Nhị Cẩu Tử cũng học được cách thè lưỡi làm
nũng với nàng.