"Được rồi, năm ngoái người vất vả, hy vọng năm nay người không
ngừng cố gắng tiếp tục làm một Phụ hoàng tốt của Nháo Nháo, Hoàng
thượng tốt của thần thiếp."
Trong lòng nàng thoải mái thì cũng không kiêu căng, chủ động nâng
hai cánh tay ngọc lên quấn lấy cổ hắn, dâng lên nụ hôn nồng nhiệt của
mình.
Tần Phiên Phiên chủ động đối với Tiêu Nghiêu mà nói giống như đổ
thêm dầu vào lửa vậy, ngọn lửa lập tức bùng cháy, cảm xúc của hắn vô
cùng kích động.
Hai người nóng bỏng dây dưa ở bên nhau, hoàn toàn là củi khô bốc
cháy, độ ấm càng ngày càng cao, thân thể cũng dính đến càng ngày càng
gấp.
Bởi vì đã lâu không có gần sát đối phương như thế nên ngay từ đầu
động tác còn có chút mới lạ, ngay sau đó liền rơi vào cảnh đẹp, hai người
đều vô cùng kích động.
Tiêu Nghiêu càng hăng tiết gà, rất nhanh đã dính chặt lấy nàng, không
thể tự kiềm chế, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh.
Hắn lập tức không khống chế được chính mình, nhưng lập tức kết thúc
nhanh như vậy, đừng nói Tần Phiên Phiên, ngay cả chính hắn cũng phát
ngốc.
Tiêu Nghiêu luôn tự xưng mình là nam nhân có hùng phong hiển hách,
mỗi lần đều phải ấn Tần Phiên Phiên ở trên giường lăn lộn đến lúc nàng
phải xin tha, dù vậy hắn cũng không chịu buông tay.
Nhưng đây là lần đầu tiên hai người nước sữa hòa nhau sau khi Tần
Phiên Phiên sinh con, không ngờ nhanh như vậy hắn đã "xong" việc, quá
mức nhanh, hắn cảm thấy vừa thẹn vừa bực!