Nhưng mà vẫn không thể khiến Tần Phiên Phiên sợ hãi, ngược lại làm
nàng cười lớn hơn nữa, thật sự quá buồn cười.
Tần Phiên Phiên cười thật vui sướng, sáng sớm mùng một đầu năm
mới, Hoàng thượng không chịu nổi mà muốn hoan hảo với nàng, kết quả
"sớm" xong.
Chuyện này có thể khiến nàng cười một năm, chỉ là nàng cười cười
một lúc thì không cười nổi nữa.
Bởi vì lúc nàng cười to thì thân thể vẫn luôn run run, không ngờ lại
giúp Hoàng thượng "sống lại", lúc cảm nhận được sự biến hoá của nam
nhân nàng lập tức im miệng không cười nữa.
Tiêu Nghiêu cảm nhận được mình lại uy vũ kiên cường cũng không hề
xấu hổ buồn bực, lập tức ngẩng đầu lên, khẽ híp mắt nhìn nàng, cong môi
cười lạnh một tiếng.
"Làm sao vậy, Phiên Phiên, sao nàng lại không cười nữa? Lại cười a,
nàng cười càng vui vẻ trẫm mới có thể càng có "tinh thần"." Hắn vừa nói
vừa duỗi tay véo mặt nàng một cái.
Tần Phiên Phiên bị đau nhe răng trợn mắt mà nhìn hắn một cái, không
khỏi bĩu môi, lập tức nhỏ giọng giải thích: "Hoàng thượng, lúc nãy thần
thiếp chỉ nói đùa, người đừng để ở trong lòng."
"Sao có thể là nói đùa được, là nàng cười nhạo trẫm mới giúp tinh
thần của trẫm sung mãn. Trẫm là đại nhân không chấp tiểu nhân, sẽ không
để chuyện này để ở trong lòng, chỉ biết đặt ở thân thể của nàng."
Hắn vừa nói xong liền duỗi tay đè lấy vai của nàng, bắt đầu mạnh mẽ
cày cấy.