Hai người lại lần nữa lăn thành một đoàn, điên đảo gối chăn. Tần
Phiên Phiên cảm thấy mình giống như là một cái bánh chưng bị gói kỹ
lưỡng bị người lăn qua lộn lại.
Một lát thì nằm ngửa, một lát lại nằm bò, thậm chí Hoàng thượng
hứng thú lên, còn muốn nàng ngồi ở trên người hắn, làm một lần các động
tác khó.
Trong điện nhiệt độ nóng như cái lồng hấp, trên người Tần Phiên
Phiên toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt nàng hồng nhuận, âm thanh
mềm mại ngọt ngào, thân thể mềm như sợi mì, căn bản không có sức lức để
làm gì, chỉ có thể tùy ý Tiêu Nghiêu lăn lộn.
"Hoàng thượng, nghỉ, nghỉ một chút." Cuối cùng nàng không nhịn
được mở miệng xin tha.
Trả lời nàng ngoại trừ nụ hôn nóng bỏng của nam nhân cũng chỉ có
căn phòng ngập tràn cảnh xuân.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc vừa đến long sàng.
Diễn tinh: Hoàng Tang, chúng ta cùng tìm hiểu chuyện đến cũng
nhanh đi cũng nhanh.
Lúc tiến hành đến một nửa.
Hoàng Tang: Phiên Phiên, chúng ta cùng tìm hiểu về sức chịu đựng
kéo dài nào.