Nghe những lời ngứa tai này, mặt Tần Phiên Phiên cáu đến đỏ bừng,
nàng mở miệng nói: "Thần, thần thiếp không đoán được."
Đương nhiên mấy lời này rất rời rạc, truyền đến tai Tiêu Nghiêu lại
giống như một liều thuốc kích tình, khiến cho hai mắt hắn đỏ lên.
"Nào, để trẫm đọc cho nàng nghe thử. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính
tương cận, tập tương viễn. Cẩu không giáo, tính nãi dời..... (Chó không dạy,
tính không đổi)" Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên trong điện.
Tần Phiên Phiên ngẩn ra, không ngờ tới vậy mà sau lưng nàng thật sự
viết Tam Tự Kinh.
"Ôi, lưng nàng thật sự quá nhỏ, cho dù Hình ma ma viết chữ rất nhỏ,
cũng chỉ viết được mấy câu thôi." Hắn vừa nói vừa hôn lên lưng nàng.
Cánh môi của nam nhân rất nóng, dường như bởi vì hắn đang làm
chuyện phát ra sức nóng, cho nên đến môi cũng bắt đầu ấm lên rồi.
Tần Phiên Phiên bị hắn làm nóng đến phát run, nhưng nam nhân lại
càng thêm phấn khích.
"Lúc trước, nàng còn muốn diễn theo kịch bản hiền thê lương mẫu, ở
phía sau lưng viết lên mấy lời khuyên, thật khiến trẫm hoảng sợ. Hiện tại
viết Tam Tự Kinh, trẫm đã không còn kinh hãi như trước nữa, thậm chí cả
người còn tràn đầy năng lượng. Trẫm đã tìm được cách hay, lúc sau lại
vướng phải hoàn cảnh có lòng mà không đủ lực, trẫm liền nhìn những thứ
trên lưng nàng, Phiên Phiên, nàng xem, có phải trẫm tràn đầy tinh thần hay
không?"
Lúc hắn hỏi như vậy, còn di chuyển thân thể theo bản năng, khiến cho
hai người càng kết hợp chặt chẽ hơn.