Mới mùng một đầu năm mà Hoàng thượng đã được cho ăn no rồi,
trong lòng hẳn là vô cùng tốt.
Trên người Tần Phiên Phiên bị hôn ra rất nhiều vệt đỏ, hữu khí vô lực
mà dựa vào thành ao, dùng nước suối ấm áp cọ rửa qua thân thể, tuy là nói
rũ bỏ một thân mệt mỏi, nhưng cả người nàng lại càng mềm như bông,
giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ được.
"Hoàng thượng." Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.
Chỉ là toàn thân nàng đều xụi lơ, càng miễn nhắc đến giọng nói, trên
cơ bản giống như tiếng mèo kêu, nghe không rõ lắm.
"Ù, hừ hừ ---" Tiêu Nghiêu đang trong tiểu khúc "hừ", ba tiếng vừa
nói đều thật dễ nghe, uyển chuyển êm tai đến khó tả, hơn nữa vui mừng
trên mặt đều không cách nào che giấu được.
Tần Phiên Phiên nhìn dáng vẻ này của hắn, lại dùng sức trợn trắng đôi
mắt to lần nữa, sao hắn lại như vậy?
Ăn sạch rồi ném nàng vào bể tắm xong, liền mặc kệ?
"Hoàng thượng!" Lần này nàng dùng hết toàn lực mà gọi một câu,
cuối cùng cũng khiến nam nhân sắp phát điên (vì sung sướng) kia quay đầu
lại nhìn nàng một cái.
"Sao vậy?" Hắn cười ôn nhu với nàng, lập tức bước nhanh tới, giống
như cả người tràn ngập năng lượng dùng không hết vậy.
"Thần thiếp muốn ngất xỉu, độ nóng trong này khiến thiếp khó thở,
ngài ôm thiếp đi lên đi." Nàng thấp giọng nói một câu.
Tiêu Nghiêu thấy cả mặt nàng đều đỏ lên, hiển nhiên là bị sức nóng
trong ao hun nóng, không giống giả bộ, lập tức duỗi tay ôm lấy nàng.