Tần Phiên Phiên lại run lập cập, nàng hoàn toàn sợ cơ thể nam nhân
này, cho dù hắn dậy từ sáng sớm nhưng tinh thần lại quá dư thừa, thực sự
triệt để dọa đến nàng.
Chờ đến lúc hai người cuối cùng cũng kết thúc, cả người Tần Phiên
Phiên gần như đã thích nghi với cảm giác giống như vừa vớt ra từ trong
nước vậy, cả người đổ mồ hôi, trên người nhớt nhớt dính dính, chăn cũng
ướt sũng.
Tiêu Nghiêu trực tiếp bước xuống giường, tùy tiện khoác thêm một
chiếc áo ngoài, vớt nàng từ trong chăn ra, tìm cái áo choàng bọc nàng lại.
Bế ngang nàng lên, trực tiếp đi về phía bể tắm nước nóng ở phía sau
điện.
"Trương Hiển Năng, cho người tiến vào dọn dẹp." Hắn cao giọng hô
một câu.
Sáng sớm Trương Đại Tổng quản đã bị bức vào góc tường chỉ cảm
thấy cả người thật sự nóng hầm hập, chuyện cá nước thân mật trong nội
điện mới vừa rồi mà hắn nghe được khiến cả người hắn đều đổ mồ hôi.
Đủ thấy sự mãnh liệt của hai người vừa rồi có thể so với liệt hỏa, thiêu
nóng đến mức nào.
Củi cháy thật sự lớn, khiến cho thái giám như hắn cũng bị đốt lửa lên.
Đương nhiên chờ đến lúc hắn dẫn người tiến vào, quả nhiên thấy nội
điện đều hỗn loạn, liếc mắt một cái là có thể thấy cái chăn ướt sũng kia.
Mấy cung nữ nhanh tay lẹ chân bắt đầu dọn dẹp, trên mặt đều ửng
hồng, hiển nhiên là đã xấu hổ đến hoảng.