Tần Phiên Phiên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể cảm
nhận được không khí bên ngoài ao khiến nàng dễ chịu không ít.
Nhưng mà sau một lát, nàng lại trở về trong nước, bởi vì nam nhân
cũng không ôm nàng lên bờ mà lại ôm nàng ngồi lên đùi hắn.
Thấy nàng ngẩng đầu trừng hắn, hắn còn cúi đầu hôn nàng một chút,
thấp giọng nói: "Trẫm bế nàng lên một chút, thoải mái hơn không?"
Thoải mái cả nhà ngươi?
"Lên bờ, ta sắp bị nóng chết rồi." Tần Phiên Phiên tức giận mà nói với
hắn, bởi vì nói quá lớn tiếng, trước mắt nàng lại nổi lên một đám sao, cảm
thấy cả người đều hít thở không thông.
"Không phải, trẫm còn chưa đi vào nàng, sao nàng lại cảm thấy nóng
được chứ?" Vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc.
Tần Phiên Phiên thấy hắn cố ý bày ra tính tình này, thật muốn ném cho
hắn một cái tát, nhưng là hiện tại nàng mệt mỏi đến không nhắc nổi tay.
Thấy dáng vẻ nàng không thể chịu nổi nhưng lại không thể không
chịu, cuối cùng Tiêu Nghiêu cũng bật cười, đứng lên, bế ngang nàng, ôm
lên bờ.
"Không phải trẫm muốn báo thù chuyện lúc trước nàng chê cười trẫm,
trẫm cũng không phải là loại người keo kiệt như vậy, trẫm chỉ muốn trêu
nàng thôi." Hắn còn tự biện bạch cho bản thân.
Tần Phiên Phiên tức giận đến mức khinh thường không muốn để ý đến
hắn, trên đời này sao lại có loại người như thế này chứ!
Xứng đáng đầu năm mùng một đã sớm tiết (xuất tinh sớm).
(Editor: ta là khuê nữ TT).