Biểu tình trên mặt nam nhân thay đổi trong nháy mắt, tóm lại không
quá đẹp, thân thể của Tần Phiên Phiên cũng cứng đờ, nàng vừa hứng khởi
lại đột nhiên im bặt, nhưng nhìn Hoàng thượng ảo não thành như vậy, nàng
không nhịn được cười ra tiếng.
"Hoàng thượng, người nói tối hôm qua là lòng có dư mà lực không đủ.
Hay là đêm nay tiếp tục ngủ để bổ sung sức lực?"
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, trên mặt
mang theo vài phần trêu chọc.
Nếu là trước đây có đánh chết nàng cũng không dám nói những lời
này, nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, nàng còn phải tìm mọi cách
mà xoa dịu Hoàng thượng.
Nhưng hiện giờ lá gan của nàng trở nên lớn vô cùng, không chút cố kỵ
mà trêu trọc hắn.
Mặt Tiêu Nghiêu nóng rát, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt
trên đó, hắn cũng không dám nhìn vào mắt của Tần Phiên Phiên, trực tiếp
vùi đầu vào cổ của nàng để bản thân bình tĩnh một chút.
Mọi cảm xúc xấu hổ và buồn bực nảy lên trong lòng, Tiêu Nghiêu oán
hận mà dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cổ nàng.
Thịt ở trên cổ rất non mịn, hắn mới cắn nhẹ một cái đã luyến tiếc nhả
ra.
Nam nhân dùng sức không lớn, vừa mới cắn một cái Tần Phiên Phiên
cũng không có cảm giác gì, ngược lại càng muốn cười, nàng cũng không
nhẫn nhịn, trực tiếp cười ra tiếng.
"Nàng dám cười trẫm." Hắn tiếp tục cắn, tăng thêm một chút lực.