"Hoàng thượng, xe đã chuẩn bị xong." Trương Hiển Năng thấp giọng
nói một câu.
"Đưa Lệ Phi ra cung, cho Trương Thành đi theo để hắn nói rõ ràng với
Trương đại nhân. Không phải là trẫm cố tình làm Trương gia bọn hắn mất
mặt trong ngày tết mà là Lệ Phi rất nhớ nhà không muốn sống ở trong cung
nữa." Bàn tay của Tiêu Nghiêu vung lên, ngay cả mí mắt cũng không muốn
nâng lên, rõ ràng là không muốn nói thêm bất kỳ câu gì với Lệ Phi.
Ngay lập tức có mấy cung nhân tiến lên kéo Lệ Phi ngã trên mặt đất
đi.
Lệ Phi giãy giụa kịch liệt, tầm mắt của nàng đảo qua người các phi tần
bên cạnh, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn nàng, rõ ràng là không có ai
muốn cứu nàng. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại ở trên người
Tần Phiên Phiên.
"Hoàng Quý phi, người cầu xin Hoàng thượng giúp thần thiếp đi.
Thần thiếp thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa. Người giúp thần thiếp
cầu xin một lần được không, thần thiếp tình nguyện làm trâu làm ngựa trả
ơn người." Lệ Phi đột nhiên tránh thoát hai tên thái giám lôi kéo mình, trực
tiếp quỳ xuống dập đầu cầu xin.
Tần Phiên Phiên khẽ nheo lại đôi mắt, nàng không nghĩ tới Lệ Phi
trước đây chướng mắt như thế mà lúc này lại cầu xin nàng giúp đỡ.
Nữ nhân trong hậu cung chỉ cần đến thời điểm quan trọng đều có thể
co được giãn được, không có người vĩnh viễn là kẻ thù, cũng không có ai
vĩnh viễn là bằng hữu.
"Nương nương, người cầu xin giúp thần thiếp đi. Thần thiếp dập đầu
cầu xin người, thần thiếp sẽ cung phụng bài vị trường sinh của người, làm
trâu làm ngựa trả ơn người. Người có việc nặng nhọc dơ bẩn gì đều có thể
giao cho thần thiếp, thần thiếp không sợ..."