Rất nhanh Lệ Phi đã bị lôi ra khỏi đại điện, bên trong điện chìm vào
im lặng chết chóc, tất cả mọi người đều cúi đầu nín thở.
"Tất cả những người đã khóc lúc nãy đứng lên, đừng để trẫm nói lần
thứ hai, cũng không cần giải thích gì cả. Nếu không lại khiến trẫm tức giận
thì không biết trẫm sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cũng không nên có hy vọng
may mắn, tội khi quân các ngươi không gánh nổi đâu."
Tiêu Nghiêu lên tiếng phá vỡ im lặng, nhưng hắn làm các phi tần thất
vọng rồi, hắn không hề có ý nhẹ nhàng bỏ qua mà muốn truy cứu trách
nhiệm đến cùng.
Trong điện đầu tiên là yên tĩnh chết chóc, rồi có ba người đứng lên,
chính là ba vị phi tần được tha cho không đuổi ra khỏi cung, rõ ràng là các
nàng rất thức thời.
Lúc nãy Hoàng thượng đã nói sẽ không đuổi các nàng ra khỏi cung thì
sẽ không thay đổi, lúc này tự động đứng ra còn có thể tỏ thái độ tốt.
Lần lượt có vài người đứng lên, cuối cùng là một nửa phi tần trong
điện đứng dậy, trên mặt đều là lo sợ bất an. Bọn họ sợ Hoàng thượng nhìn
thấy bọn họ liền không vui, lại ra lệnh đuổi bọn họ ra khỏi cung, nếu thật sự
là vậy thì năm mới này không cần sống nữa.
"Các ngươi đều trở về tẩm điện của mình đi, muốn khóc thì khóc,
muốn ăn thì ăn, đừng có gào khóc trước mặt trẫm." Hắn vẫy vẫy tay.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, cuối cùng Tiêu Nghiêu lại thúc giục
một câu thì những phi tần này mới đồng thời hành lễ xoay người rời đi.
Sau khi các nàng rời đi, chỗ ngồi trong điện trống một nửa khiến cho
đại điện càng thêm yên tĩnh, một nửa người còn lại đều cúi đầu ngồi im tại
chỗ, vô cùng ngoan ngoãn.