Lệ Phi dập đầu thật mạnh, rất nhanh trên trán đã đỏ bừng.
Tần Phiên Phiên và Tiêu Nghiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi lại
nhìn Lệ Phi đang cố gắng dùng cả mạng sống để tỏ lòng trung thành với
nàng, nhẹ giọng nói: "Lệ Phi ngươi đừng cầu, ta và ngươi giống nhau, đều
chỉ là phi tần của Hoàng thượng mà thôi. Những lời Hoàng thượng nói ra
nhất định phải nghe rõ, Hoàng thượng đã mở miệng đưa ngươi ra khỏi
cung, nếu ta cầu xin Hoàng thượng giúp ngươi đó là đẩy người vào hoàn
cảnh bất lợi, điều tối kỵ nhất trong cung là thay đổi xoành xoạch. Nếu ta
thật sự làm như vậy thì có khác gì ngươi và mấy vị kêu khóc lúc nãy đâu?"
Lúc Tần Phiên Phiên nói đến câu cuối cùng thì gằn từng chữ một mà
nói.
Vẻ mặt Tần Phiên Phiên vô cùng nghiêm túc, lúc nàng nói xong câu
cuối thì tầm mắt đảo qua các vị phi tần khác trong đại điện, trong mắt có
vài phần châm chọc hài hước.
Mọi người đương nhiên là tức giận mà không dám nói gì. Nữ nhân
này đã kiêu ngạo đến mức các nàng không có bất kỳ biện pháp gì cả.
"Còn không mau kéo đi!" Trương Hiển Năng lập tức vung phất trần
trong tay lên.
Mấy tên thái giám lập tức tiến lên kéo Lệ Phi đi.
"Tần Phiên Phiên, ngươi được sủng ái thì sao chứ, chúng ta bi thảm
như vậy đều tại ngươi. Các ngươi cứ chờ xem, ta chỉ là người đầu tiên bị
đuổi ra khỏi cung, rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi. Ha ha ha, ta sẽ chờ đến
lúc đó..."
Lệ Phi rõ ràng là thẹn quá hóa giận, nàng ta còn tiếp tục gào to cái gì
nữa, lập tức có cung nữ nhanh chóng tiến lên móc khắn gấm nhét vào
miệng Lệ Phi, trong đại điện liền yên tĩnh.