"Nàng và trẫm nhận thức lâu như vậy, thế nhưng nàng lại muốn lựa
chọn hắn? Mà không chọn trẫm, vì sao, hai ngươi mới gặp mặt mấy tháng
mà thôi, hắn còn hay khóc phiền nhiễu như vậy, còn cần nàng thời thời
khắc khắc nhọc lòng. Nàng xem trẫm ngoan như vậy, hắn có hiểu lòng
người như trẫm sao?"
Hắn nắm cằm nàng, trực tiếp ngồi xổm xuống, làm nàng nhìn xuống
chính mình, còn ra vẻ vô tội mà chớp chớp mắt, muốn ngoan bao nhiêu có
bấy nhiêu.
Tần Phiên Phiên lập tức bị hắn chọc cười, loại vẻ mặt này của hắn
khiến cho nàng nhớ tới lúc trước Hoàng thượng uống say, ngồi quỳ ở trên
giường, một bộ dáng ngoan ngoãn nói với nàng, giống như muốn đưa chính
mình cho nàng làm phần thưởng.
Nàng cúi đầu hôn khóe môi hắn: "Thần thiếp nói thích ngài nhất, vậy
không phải Nháo Nháo sẽ trở nên giống ngài khi còn nhỏ sao? Tiên hoàng
và Thái hậu hai người như một, Thái hậu chơi cùng ngài luôn là bắt nạt
ngài, sau đó Tiên hoàng cũng giúp đỡ bà ấy. Cho nên ngài mới cảm thấy về
sau người sinh đứa nhỏ cho ngài phải là một nữ nhân đáng tin cậy. Tuy thần
thiếp không phải mẫu người hiền lương thục đức, nhưng chính ngài muốn
ta vĩnh viễn đặt Nháo Nháo ở vị trí đầu, chuyện này thần thiếp có thể làm
được. Thần thiếp thích Nháo Nháo nhất, vẫn luôn vẫn luôn thích ——"
Tần Phiên Phiên duỗi tay sờ thái dương hài tử, nói vô cùng dịu dàng,
biểu tình dịu dàng trên mặt cũng tản ra tia ấm áp của người mẹ hiền.
Lúc này đây nàng còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêu liền giơ tay nắm
hai bên má nàng, trực tiếp làm miệng nàng thành tạo hình mỏ gà, nói không
ra lời.
"Trẫm cự tuyệt nghe lời kế tiếp của nàng, trước tiên nàng đợi chút,
hiện tại đầu óc trẫm có chút loạn. Không cho nói nữa, trẫm muốn trở mặt."