Tiêu Nghiêu cảm thấy chính mình ấm ức, Tần Phiên Phiên cảm thấy
nàng càng ấm ức hơn, vốn tưởng rằng dùng người bạn nhỏ Tiêu Nháo Nháo
là bách phát bách trúng, nào biết nàng lấy đứa nhỏ tới lấy lòng Hoàng
Thượng lại gặp kết quả bất lợi như thế.
Lời nàng nói còn chưa xong, Tiêu Nghiêu đột nhiên đứng lên đi đến
trước mặt nàng, duỗi tay nắm cằm nàng.
"Hiện tại trẫm vô cùng nghiêm túc mà nói với nàng, trẫm sửa chủ ý,
trên đời này trẫm thích nàng nhất, trẫm không thích Tiêu Nháo Nháo. Chờ
khi nào hắn không náo loạn, trẫm lại suy xét khôi phục địa vị của hắn."
Thanh âm của nam nhân ép tới rất thấp, ngữ khí cũng rất đứng đắn,
hắn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
Tần Phiên Phiên cảm thấy trong ánh mắt hắn nhất định là ẩn giấu hai
cái xoáy nước, nếu không chính mình vì sao lại không dời ra được.
"Nghe hiểu không?" Hắn thấy nàng thật lâu không trả lời, không khỏi
thấp giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên cong môi cười khẽ, chậm rãi gật đầu: "Vậy chờ thời
điểm người Hoàng thượng thích nhất không phải thần thiếp, nhất định phải
nói trước cho thần thiếp, nếu không thần thiếp còn bày bộ dáng cậy sủng
mà kiêu sẽ khiến cho ngài phản cảm."
"Vậy còn nàng? Ở trong lòng nàng thích nhất trẫm, hay là thích Tiêu
Nháo Nháo nhất?" Hắn cầm tay nàng, giống như đứa nhỏ, chấp nhất dò hỏi.
Tần Phiên Phiên nhăn mày lại, ra vẻ khó xử tránh đi tầm mắt hắn, trầm
mặc không nói.
Tiêu Nghiêu lập tức nóng nảy, lại lần nữa duỗi tay nhéo cằm nàng, làm
nàng nhìn chính mình, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần bị thương.