Một tay hắn bóp khuôn mặt Tần Phiên Phiên, một ngón tay dựng ở
bên môi, lâm vào trạng thái tự hỏi hồi lâu.
Nhiều năm về sau, mỗi khi Tiêu Nghiêu nhớ tới chuyện này, đều cảm
thấy đây con mẹ nó thật là một trong số ít mấy điểm mấu chốt trong cuộc
đời hắn, sâu hơn cả đáy biển, may mắn lúc trước nghiêm túc tự hỏi, nếu
không nửa đời sau đều trôi qua vô ích.
Hai người cũng không nói chuyện, mặt Tần Phiên Phiên đều đã bị hắn
véo nát, mắt thấy sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, Tần Phiên Phiên
không khỏi thở dài một hơi dưới đáy lòng.
Đề tài này kéo qua kéo lại thế nào lại kéo đến nơi này.
Cuối cùng lúc bọn họ lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Nghiêu vẫn cứ chau
mày, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
"Hoàng thượng, ngài đừng nghĩ nhiều, dù sao ngài và Nháo Nháo,
không phải hài tử thì chính là ngài, không có khác biệt gì lớn. Ngài ——"
Tần Phiên Phiên muốn khuyên hắn.
Kết quả lại bị hắn trừng mắt nhìn: "Trẫm bảo nàng đừng nói chuyện,
trẫm không ngừng muốn trở mặt, trong lòng trẫm không thoải mái."
Thời điểm hắn nói lời này, ngữ khí bỗng nhiên trở nên ấm ức, đôi mắt
long lanh, giống như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.