Tần Phiên Phiên bị những lời hình dung của hắn làm cho buồn cười,
không nhịn được phản bác: "Nó mới lớn đến đâu chứ, làm sao ngài biết nó
thông minh tháo vát? Những lời này chính là ta để bọn họ truyền ra cho
ngài nghe một chút."
"Không thể nào, nàng truyền những lời này ra làm gì? Đây là những
lời nguyền rủa đó, trẫm đã chuẩn bị cả gậy đánh người! Bé con có phải do
nàng sinh ra không vậy?"
Hắn vừa nói vừa thở phì phì ôm Nháo Nháo từ trong lòng Tần Phiên
Phiên ra, ôm lại gần rồi hôn lên trán tiểu nãi oa mấy cái, thấp giọng nói:
"Con nhìn đi, mẫu phi con một chút cũng không đau lòng con, chờ lát nữa
trẫm viết cho con một quyển sổ nhỏ, chuyên dùng để ghi những việc xấu
mà mẫu phi con làm với con."
"Cái gì cũng có nguyên nhân, để tránh cho Hoàng thượng lại nói thần
thiếp sắp xếp việc gì mà lại không báo với ngài, cho nên trước báo với ngài
một tiếng. Ta nhận được tin tức, nói trong cung này có người muốn gây bất
lợi với Nháo Nháo, bị ta ngăn cản được, nhưng dù sao cũng phải làm ra vẻ
một chút để dụ rắn ra khỏi hang chứ."
Tần Phiên Phiên không phản ứng lại với những lời hồ ngôn loạn ngữ
của hắn, thuận tay lau khô nước trên bàn.
Tiêu Nghiêu lập tức nhăn chặt mày, hỏi: "Ai? To gan lớn mật như vậy,
biết rõ Đại Hoàng tử được trẫm xem như tròng mắt, còn dám tùy ý làm bậy
như thế?"
Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng: "Nguyên nhân chính là vì bé con
này là tròng mắt của người, mới ra tay cẩn thận như vậy. Toàn bộ nữ nhân
trong cung, Hoàng thượng chính là đang độc sủng một mình thần thiếp, các
nàng đều nhìn rất rõ ràng, nhưng lại một người nối tiếp một người không
ngừng ra tay với thần thiếp. Các nàng cũng biết Hoàng thượng không thích