"Ư, ư, oa--- " Đối với việc phụ hoàng của bé không cùng chơi với bé,
Tiêu Nháo Nháo tỏ ra vô cùng không vui, rì rầm hai tiếng, thấy Tiêu
Nghiêu vẫn không để ý tới bé, còn mắng bé lớn lên giống heo, chỉ biết ăn,
lập tức lớn tiếng khóc oa oa, mặt cũng vì nghẹn ngào mà đỏ hết cả lên.
"Ngươi khóc cái gì, không được khóc." Tiêu Nghiêu hầm hừ, giảng
đạo lý với bé con.
Tiểu tử thối này hại hắn mất hết mặt mũi, sau một lát ôm bé nâng lên
cao chơi đùa, hiện tại đã mệt đến mức thở hồng hộc, loại trạng thái yếu
đuối mong manh này khiến hắn nhớ tới thảm trạng sớm tiết ra ở mùng một
đầu năm hôm trước.
Cái loại cảnh tượng mất mặt này, đời này hắn không thể nào quên
được, hoàn toàn đã trở thành bóng ma tâm lý.
"Oa oa oa ---" Nhưng Tiêu Nháo Nháo lại không hiểu nỗi sầu của hắn,
chỉ biết gào khóc, còn khóc đến mức lạc cả giọng.
Không thể không nói, nhóc con này không hổ là nhi tử của Tần Phiên
Phiên, ngay cả khóc cũng đa dạng như vậy.
Sắc mặt Tiêu Nghiêu thay đổi vài lần, còn trộm đánh giá liếc Tần
Phiên Phiên, chỉ thấy nàng cong môi cười khẽ, giống như gặp được chuyện
gì rất thú vị vậy.
Kết quả là bị hắn trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cho nói trẫm
không được."
Tựa như là hắn muốn chứng minh chính mình, lại ôm lấy tiểu tử kia từ
trong ngực bà vú, tiếp tục cẩn thận mà nâng bé con lên cao.
Tiêu Nháo Nháo lập tức liền nín khóc mỉm cười, trong điện lại khôi
phục cảnh tượng hài hòa lần nữa.