các nàng, còn muốn biểu diễn cho ngài xem, mị hoặc quân tâm. Rõ ràng
biết là không được nhưng vẫn không cam lòng, không bỏ xuống dược, rất
nhiều người trong cung đều không bỏ được tật xấu này."
Tiêu Nghiêu trầm tư một lát, biết rõ lý lẽ là như vậy: "Vậy nàng cũng
thu liễm một chút, dù sao cũng là con trai nhà mình, đừng nói mấy lời
không may mắn này. Mau chóng xử lý đi, có gì cần trẫm làm, cứ việc mở
miệng."
Hắn nói xong câu này, liền ôm bé con sang một bên chơi đùa, không
hỏi nhiều đến chuyện này.
Trong mắt Tiêu Nghiêu, Tần Phiên Phiên không phải là dạng nữ nhân
yếu đuối, chuyện trong hậu cung nàng có thể làm chủ, vậy thì hắn liền
không nhúng tay vào.
Chỉ là lúc yêu cầu thì hắn hỗ trợ, nơi cần có hắn thì hắn xuất hiện, còn
lại thì không cần quản nhiều, hắn cũng không muốn vì đôi ba chuyện son
son phấn phấn (chuyện đàn bà) mà hao phí thời gian và tinh lực của bản
thân.
Tháng của bé con càng ngày càng lớn, tinh lực cũng càng ngày càng
nhiều, Tiêu Nghiêu lại luôn yêu chiều tiểu nãi oa này, luôn thích cùng nó
chơi trò tung lên cao.
"Ha ha ha ha ha-----" Bé con vẫn luôn cười to.
Nhưng trò này vẫn luôn đòi hỏi thể lực, cho dù là ngôi cửu ngũ cường
thân kiện thể, sau một lát chơi cùng nhau, cũng có chút lực bất tòng tâm,
một bên thở hổn hển, một bên nói: "Sao con lại nặng hơn rồi, lớn lên có
chút giống heo, buổi tối ăn ít một chút đi."
Hắn vừa nói vừa đưa Tiêu Nháo Nháo cho bà vú, chính mình ôm
không nổi còn trách đứa bé ăn quá nhiều.