Tần Phiên Phiên bị cái trừng mắt kia của Hoàng thượng, còn có những
lời khó hiểu kia khiến cho sửng sốt, ngay sau đó liền cười thành tiếng.
Căn bản là nàng không hề suy nghĩ theo hướng kia, nhưng sau khi
được Hoàng thượng nhắc nhở, nàng liền nhớ lại toàn bộ.
Bởi vì tiếng cười của Tần Phiên Phiên, Tiêu Nghiêu có vẻ càng thêm
không vui, nữ nhân này thật sự là quá cả gan làm loạn, hoàn toàn chính là
thiếu dạy bảo.
Hắn vẫn đang cố sức chống đỡ để ôm một lát, cuối cùng cánh tay cũng
mỏi nhừ đến không nhấc nổi lên, lúc mà hắn từ bỏ, tiếng cười của Tần
Phiên Phiên càng lớn hơn.
Trên thực tế, nàng vẫn luôn nhịn, vốn muốn xem Hoàng thượng có thể
chống đỡ đến khi nào, không ngờ hắn vẫn trình diễn cho nàng xem một
màn liều mạng, cuối cùng cũng lại không thể không từ bỏ, còn đeo theo
một bộ biểu tình khuất nhục trên cả khuôn mặt.
"Không phải sức lực của trẫm nhỏ mà là tiểu tử này ăn quá nhiều, về
sau các ngươi cho hắn ăn ít một chút." Tiêu Nghiêu mở to hai mắt nhìn về
phía các nàng, lời lẽ vô cùng chính đáng mà kháng nghị với Tần Phiên
Phiên.
Bà vú đứng ở một bên lại thật sự bị dọa đến mức không dám lên tiếng,
Tần Phiên Phiên gật đầu liên tục, thuận miệng trấn an hắn: "Vâng, thần
thiếp đều đã biết. Hoàng thượng là lòng có dư mà lực không đủ, ta đều biết.
Mùng một đầu năm hôm đó, thần thiếp cũng đã tự mình trải nghiệm rồi."
"Tần Phiên Phiên!" Nàng quả thực là cái hay không nói, nói cái dở,
đầu tóc Tiêu Nghiêu trực tiếp dựng đứng hết cả lên, cả người đều ở trong
trạng thái muốn bạo phát.