Tần Phiên Phiên lập tức đổi thành bộ mặt lấy lòng, vừa mở miệng đã
nói lời khích lệ.
Chỉ là lúc này Tiêu Nghiêu cũng không dễ dỗ như vậy, dù sao cũng là
vấn đề hoài nghi năng lực trên giường của hắn, đây chính là tình huống vô
cùng nghiêm túc, hắn kiên quyết không cho phép tồn tại.
So với việc nghi ngờ hắn có phải một Hoàng đế tốt không còn nghiêm
trọng hơn, dù sao có phải Hoàng đế tốt hay không cũng cần lưu lại để cho
hậu nhân đời sau bình phán (bình luận + phán xét), khi đó hắn đã chết,
cũng không quản được nhiều.
Nhưng loại chuyện như năng lực trên giường này, chính là đang nghi
ngờ hắn có phải nam nhân không, hắn kiên quyết không muốn làm một phế
vật!
Tiêu Nghiêu vẫn luôn híp mắt nhìn nàng, hắn càng nghiêm túc, Tần
Phiên Phiên càng thêm đẹp, nàng muốn nhẹ nhàng cho qua chuyện này,
không phải chỉ là đùa một chút thôi sao.
Nàng chính là đang đắc ý vênh váo, cậy sủng mà kiêu đó, thì sao?
Xích chó còn trong tay này, đừng sợ, bình tĩnh, chúng ta nhất định có
thể thắng!
"Hoàng thượng, ngài đừng bày ra vẻ mặt như vậy, cười một cái đi.
Thần thiếp chơi ôm ấp hôn hít nâng lên cao với ngài nha." Nàng vừa nói
vừa giơ tay sờ sờ lên gương mặt của hắn, động tác trên tay vô cùng ôn nhu.
Nàng trực tiếp đưa miệng qua, Hoàng thượng cũng không hề trốn
tránh, liền chỉ đứng yên tại chỗ không động đậy.
Tần Phiên Phiên thuận lợi hôn được lên môi hắn, hơn nữa thời điểm
nàng ôm hắn, Tiêu Nghiêu còn buông tay đang bị kiềm chế của nàng ra, rõ