ràng là vô cùng phối hợp.
Hôn hôn và ôm một cái đều vô cùng thuận lợi, cũng chỉ còn dư lại một
cái nâng lên cao.
Nàng đứng ở trước mặt Tiêu Nghiêu, trên mặt bắt đầu treo lên nụ cười
ngạo ngào nhẹ nhàng, mở hai tay về phía hắn, hiển nhiên là đang đợi hắn
ôm.
Kết quả là tay Tần Phiên Phiên đều đã mỏi nhừ, vẫn không chờ nổi
một động tác của nam nhân như cũ, hắn vẫn mắt lạnh nhìn nàng như cũ,
quanh thân tản ra cảm giác "Ta không vui" áp bách mãnh liệt.
"Hoàng thượng, nào, ngài đến ôm ta đi." Tần Phiên Phiên lắc lắc đầu,
không nhịn được nhắc nhở hắn một câu.
Liền thấy Tiêu Nghiêu cười một cái lạnh lùng với nàng, trầm giọng,
nói: "Lòng trẫm có dư mà lực không đủ, sao có thể ôm được nàng đây?
Không bằng nàng ôm trẫm đi?"
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nàng phát hiện mọi chuyện trở nên
hơi khó làm.
Rõ ràng là Cẩu tử vẫn đang rất tức giận, hoàn toàn là dáng vẻ không
dễ dỗ, dù sao thì thân thể này của nàng muốn để hắn bế lên thật sự có chút
khó khăn.
"Thần thiếp ôm không nổi." Tần Phiên Phiên có chút ấm ức, không
nhịn được dẩu dẩu môi.
Bên này nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại bị bế ngang hông lên.
Đầu tiên Tần Phiên Phiên hơi cả kinh, ngay sau đó liền cong môi nở nụ
cười.