Cuối cùng hắn rống lớn một tiếng, muốn lập tức đuổi theo nàng, Tần
Phiên Phiên liền quay đầu chạy.
Hai người thật sự chơi trò ngươi chạy ta đuổi trong điện, đương nhiên
Tiêu Nháo Nháo lại bị phụ hoàng vứt bỏ lần nữa lại rầm rì, cuối cùng thành
phối nhạc cho trò chơi đuổi bắt này, tiếng khóc từng đợt từng đợt không
dứt.
Tần Phiên Phiên vừa chạy vừa nhịn không được cười, nàng thật sự
không phải cố ý, nhưng một bên là Hoàng thượng bị nàng chọc tức, một
bên là tiếng khóc ấm ức của tiểu nãi oa.
Tại một khắc này, nàng cảm thấy mình có thể làm chúa tể của cả thế
giới, hai người bọn họ đều không vui, nàng liền vui vô cùng.
"Ha ha ha ---"
Nàng còn chưa "ha ha" xong, đã bị người ôm chặt, trực tiếp ép vào
tường.
Tần Phiên Phiên "ha" không ra, nhưng lúc trước lại cười quá càn rỡ,
vẫn còn có chút dừng không được, hơn nữ còn cười đến mức phải thở hổn
hển.
"Tần Phiên Phiên, sức lực thật lớn nha." Tiêu Nghiêu đè chặt tay nàng,
một tay bóp chặt cổ tay, một tay khác để ở trên vai nàng, sức lực rất lớn,
hoàn toàn không cho nàng có khả năng chạy trốn.
Nàng nhịn đã lâu, mới thuận lại được khí, lập tức nói: "Không có, thần
thiếp chỉ là đang đùa thôi. Hoàng thượng chính là nam nhân lợi hại nhất
trên đời này, ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng mà. Sao phải cậy mạnh làm
gì, ngài dựa vào trí tuệ để thống nhất giang sơn mà."