Kết quả nàng vừa vòng theo đường cong, đã thấy bóng dáng của Tần
Phiên Phiên và Hoàng thượng.
Một nam nhân thân mang long bào màu vàng sáng, trong ngực đang
một tiểu gia hỏa đáng yêu, tiểu gia hỏa chảy nước bọt, mở miệng như đang
kêu gì đấy.
Tần Phiên Phiên đứng ngay ở bên cạnh, mỗi khi đến cạnh bên một cái
bồn hoa thì chỉ vào hoa ở bên trong, nhẹ giọng thì thầm giới thiệu.
"Nháo Nháo, đây là mẫu đơn, là hoa đại biểu cho sự ung dung. Về sau
nếu như con thích cô nương nào, thì hãy bẻ một cành mẫu đơn đưa cho
nàng ấy, đồng thời nói cho nàng ấy, sẽ để cho nàng ấy là nữ nhân hạnh
phúc nhất trên đời này."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa cười, giọng nói cực kỳ ôn nhu, nụ cười
trên mặt cũng tràn đầy tình mẫu tử.
Tiêu Nghiêu quay đầu nhìn về phía nàng, hai người liếc nhau một cái,
đồng thời lộ ra nụ cười ấm áp.
Nụ cười kia dưới ánh mặt trời, lộ ra sự chướng mắt dị thường, giống
như là một cây chủy thủ, đâm thật sâu vào trong lòng của Chúc Mẫn.
Tiêu Nghiêu một tay ôm Nháo Nháo, một tay khác vươn tới bông hoa
mẫu đơn đang sắp nở rộ kia, từ trên đầu cành ngắt xuống, trực tiếp cắm vào
trong tóc của Tần Phiên Phiên.
Hoa mẫu đơn quý phái ung dung, ở trên đàu Tần Phiên Phiên đẹp rực
rỡ dị thường mà còn mê người.
Động tác này của Hoàng thượng, triệt để kích thích Chúc Mẫn, chỉ
cảm thấy máu toàn thân như đang hướng lên não muốn nổ tung.