Ngay một khắc này, nàng vọt thẳng ra, lúc trước còn muốn tránh né
một chút, bây giờ đã hoàn toàn không để ý nữa.
Con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đóa hoa mẫu đơn đang ở trên
đầu Tần Phiên Phiên kia, sau khi xông ra, phản ứng đầu tiên chính là nhanh
chóng đưa tay chộp lấy đóa hoa kia.
Thời điểm Chúc Mẫn xông tới, Tiêu Nghiêu đã chú ý tới nhưng hắn
không cho rằng Chúc Mẫn muốn làm gì, hôm nay bản thân hắn cũng chỉ
cùng Tần Phiên Phiên đến Ngự Hoa viên đi dạo mà thôi, Chúc Mẫn có thể
làm cái gì chứ, xông ra chỉ muốn là thỉnh an thôi.
Nhưng khi nàng ta cách rất gần, Tiêu Nghiêu liền lập tức đã nhận ra
không thích hợp, đưa tay nắm lấy cánh tay của Tần Phiên Phiên lại, dùng
sức ôm nàng vào bên cạnh.
Tay của Chúc Mẫn không có với tới đóa mẫu đơn kia, mà bắt được
một cây trâm rơi ra từ trên đầu Tần Phiên Phiên.
"Ngươi mà cũng xứng mang mẫu đơn? Mẫu đơn là quốc hoa, cũng chỉ
có Hoàng hậu nương nương chủ của lục cung được mang, ngươi chẳng qua
chỉ là một Hoàng Quý phi, vẫn chưa tới vị trí kia đã mơ tưởng muốn
mang."
Chúc Mẫn một lần chưa bắt được, cũng không hết hi vọng, vừa nói
vừa đưa tay bắt lấy tóc của Tần Phiên Phiên.
Bộ dáng bây giờ của nàng ta ngược lại có chút điên điên khùng khùng,
Tần Phiên Phiên nhíu chặt lông mày, muốn tránh thoát.
Vậy mà Chúc Mẫn thoáng giơ cây trâm trong tay, muốn đâm về phía
hướng cổ của nàng.