Tiêu Nghiêu tay mắt lanh lẹ mà tiến lên, bắt cổ tay của nàng ta lại,
dùng sức vặn một cái, lập tức liền nghe được một tiếng "răng rắc" rất nhỏ,
xương cốt chạm vào nhau, Chúc Mẫn bị ép buông tay ra, cây trâm trực tiếp
rơi trên mặt đất.
"Ha ha ha ---" tiểu gia hoa được Tiêu Nghiêu một tay ôm lấy, cảm giác
được cái ôm của phụ hoàng hắn rất bay bỏng, cảm thấy vô cùng có ý tứ,
cho nên liền cười ra tiếng.
Nếu tiếng cười kia lúc bình thường, thì nhất định Tần Phiên Phiên cảm
thấy giống như tiếng trời, giống như tiểu thiên sứ đang hát.
Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, nội tâm của nàng dâng lên
cảm giác vô cùng khẩn trương.
Chúc Mẫn vừa thấy đã nổi nóng, người đang ở thời điểm xúc động sẽ
làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng.
Quả nhiên tiếng cười non nớt của hài tử truyền đến trong lỗ tai của
Chúc Mẫn, thì chói tai đến cực điểm.
Hốc mắt của nàng ta đỏ lên, căn bản không chú ý đến cái tay bị Hoàng
thượng vặn chặt kia có bao nhiêu đau đớn, trực tiếp duỗi một cái tay khác
hướng về phía đứa nhỏ.
Cả người Tiêu Nghiêu giật mình, lập tức buông tay kiềm chế nàng ta
ra, trực tiệp nhấc chân dùng sức đạp tới một cái.
"Bịch ---" một tiếng, Chúc Mẫn trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất, ôm
bụng kêu lên tiếng.
Một tay Tiêu Nghiêu bảo vệ khuôn mặt của đứa nhỏ, Tần Phiên Phiên
cũng đã lao tới bên cạnh, vội vàng xem xét tiểu gia hỏa.