"Khống chế Mẫn Phi lại, nàng ta muốn giết trẫm." Tiêu Nghiêu một
bên nói với thái giám vài câu, rồi lập tức có hai tiểu thái giám tiến lên, đem
Mẫn Phi từ dưới đất kéo lên, đưa hai tay nàng ta đặt ở phía sau, để cho
nàng ta quỳ xuống đất.
Đám người kia giật mình, mưu sát Hoàng thượng là trọng tội, không
cẩn thận còn khiến cho cả nhà chôn cùng.
Chúc Mẫn sợ run cả người, cũng không biết vì đau hay là bị hù dọa.
"Nói, ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Nghiêu lạnh giọng hỏi một câu.
Chỉ thấy Chúc Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hận hận nhìn thoáng
qua Tần Phiên Phiên, hiện tại nàng ta đã tỉnh táo không ít.
"Hoàng thượng, thần thiếp cũng không phải muốn mưu sát ngài. Chỉ
là trông thấy Hoàng Quý phi mang mẫu đơn, cùng với những lời kia, thật
sự là không ra thể thống gì. Nàng ta nói Đại Hoàng tử về sau gặp được cô
nương mình thích, thì đem mẫu đơn tặng cho cô nương kia, thần thiếp cảm
thấy không ổn. Ngài còn chưa nói chỉ định Đại Hoàng tử làm Thái tử, nàng
ta đã nhòm ngó dò xét vị trí kia. Thần thiếp nhất thời kích động, muốn giáo
huấn nàng ta một phen, không có biết thân biết phận gì cả."
Trong lòng Chúc Mẫn vẫn luôn mặc niệm muốn bản thân tỉnh táo, nếu
không giờ phút này đã sớm hướng về phía Tần Phiên Phiên mà hô to hô
nhỏ rồi.
Tiêu Nghiêu mắt lạnh nhìn nàng ta, hiển nhiên là không tin nàng ta.
Lần này nàng ta đường hoàng giải thích khiến cho Tần Phiên Phiên
nhíu mày, ngay từ đầu nàng đối với Chúc Mẫn chỉ muốn dạy dỗ một phen,
nhưng vừa rồi Chúc Mẫn đã có sát ý với Đại Hoàng tử.