Tuy nói cũng không có tạo thành tổn thương gì, nhưng mà cảm giác
khủng hoảng kia, đã khiến cho Tần Phiên Phiên thật thật sự cảm giác được
nỗi sợ hãi.
"Thật sao? Hoa mẫu đơn này là Hoàng thượng đeo cho ta, Mẫn Phi
như là đã nhìn thấy rất lâu, không phải là không biết nhỉ. Việc này không
phải là để giáo huấn ta, rõ ràng là giáo huấn Hoàng thượng. Còn có, đang
yên lành ngươi sếp người vào trong Thưởng Đào các làm cái gì? Có phải
sớm có mưu đồ từ lâu hay không?"
Tần Phiên Phiên cũng không có ý buông tha nàng ta, kém chút nữa
Chúc Mẫn bắt được Đại Hoàng tử là một chuyện, không nhắc tới một lời
nào rõ ràng là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy thì hết lần này tới lần khác
nàng cũng không tha.
Nghe được chuyện nàng nhét người vào, trong lòng Chúc Mẫn giật
mình, Tần Phiên Phiên không nên biết chuyện này mới đúng.
Chẳng lẽ là hành động của Thư Quý phi bị bắt được rồi?
Cộng thêm rõ ràng nàng nghe nói Hoàng thượng và Tần Phiên Phiên
cãi nhau ở trong Ngự Hoa viên, kết quả sau khi đến nói này, bầu không khí
một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, rõ ràng tin tức kia là giả.
Trong lúc này khẳng định là đã xảy ra chuyện sai lầm gì.
Tiêu Nghiêu nhìn Tần Phiên Phiên một chút, thấp giọng hỏi: "Lần
trước nàng nói có người muốn ra tay với Nháo Nháo, chính là nàng ta?"
Tần Phiên Phiên gật đầu.
"A." Nam nhân cười lạnh một tiếng: "Không nghĩ tới ngươi còn có lá
gan này? Người đâu, đi mời Hữu Thừa tướng tiến cung, nghiên cứu thảo