luận một chút chuyện Mẫn Phi mưu hại hoàng tự, mưu hại trẫm phải bị tội
gì."
Chúc Mẫn nghe xong Hoàng thượng nói muốn mời Hữu Thừa tướng
tiến cung, thì liền bị dọa sắc mặt trắng bệch ngay tại chỗ.
Hữu Thừa tướng là tiên sinh của Hoàng thượng, cũng là tổ phụ của
Chúc Mẫn, chẳng qua Chúc Mẫn xuất thân từ chi thứ, lúc trước nàng muốn
gả cho Hoàng thượng làm trắc phi, Hữu Thừa tướng đã cực lực ngăn cản,
nhưng Chúc Mẫn và phụ thân của nàng đều tích cực vô cùng.
Tiêu Nghiêu vung tay lên, lập tức liền có tiểu thái giám lĩnh mệnh mà
đi, hiển nhiên là đi tìm Hữu Thừa tướng tiến cung.
Rốt cuộc Chúc Mẫn không giữ được bình tĩnh, nàng ta lập tức thét to:
"Hoàng thượng, vì sao ngài muốn tin vào lời một phía của Hoàng Quý phi?
Thần thiếp khi nào thì nhét người vào Thưởng Đào các, lại khi nào muốn
mưu hại Đại Hoàng tử. Loại tội danh tày trời này, há có thể đổ hết lên đầu
của thần thiếp sao? Thần thiếp không phục!"
Nàng phi thường kích động, lúc trước Hữu Thừa tướng đối với việc
nàng gả cho Hoàng thượng rất không coi trọng, bởi vì nhà bọn họ vẫn đi
con đường trung thần, ai là Hoàng đế thì trung thành với người đó, không
cần thiết phải đứng chung thuyền.
Nhưng bởi vì hành vị của con thứ và tôn nữ, để cho nhà hắn dù cho
không có đứng chung thuyền, người ở bên ngoài xem ra cũng là biểu lộ thái
độ.
Cũng may Hoàng thượng là con của Cao Thái hậu, cuối cùng vẫn leo
lên Hoàng vị, hữu kinh vô hiểm[1].
[1]: Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm