lòng ngươi hẳn biết không ít. Không đề cập đến chuyện cung nữ này là của
người nào, chính là vừa rồi ngươi động thủ với Đại Hoàng tử, là trẫm tận
mắt nhìn thấy đấy? Người còn muốn chống chế sao?"
Nam nhân lạnh giọng chất vấn nàng ta, ngữ điệu không mang theo bất
luận chút độ ấm nào, tựa như là băng tuyết trong trời đông giá rét, lập tức
toàn bộ hướng về phía nàng ta xông thẳng tới.
Chúc Mẫn sững sờ, nàng hoàn toàn không phản bác được, vừa rôì
hướng về phía Đại Hoàng tử động thủ quả thật là nàng.
Hiện tại nàng hối hận vô cùng, không nên xúc động như vậy, nếu
không sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị động như vậy.
"Hoàng thượng, thần thiếp cũng không có động tác nhỏ gì, chỉ có lần
trước chuyện của Nhàn Quý phi, thần thiếp muốn báo thù cho bản thân, cho
nên mới sử dụng ít thủ đoạn, việc này ngài đã giáo huấn thần thiếp rồi."
Đối với Hoàng thượng nói tới ý tứ gì khác, nàng kiên quyết sẽ không
thừa nhận, nếu không danh hào treo ở trên đầu cũng giữ không xong.
Tiêu Nghiêu nhìn chằm chằm nàng ta một lát, bỗng nhiên cười lạnh
nói: "Thật sao? Năm đó ngươi rời khỏi vương phủ, có thật là đi dưỡng
thương sao? Mà không phải phát giác được cái gì khác rồi? Nếu không lấy
tính tình của ngươi, vị trí Vương phi gần ngay trước mắt, ngươi làm sao có
thể tha thứ vị trí kia rơi xuống trong tay người khác? Chỉ cần còn lại một
hơi, ngươi cũng nhất định phải lên làm Vương phi, hơn là suy nghĩ rời khỏi
vương phủ. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không đợi, mà là vội
vã lập tức rời khỏi vương phủ, nói cho trẫm, ngươi lúc đó là phát giác được
cái gì rồi?"
Cả người nam nhân có chút cúi thấp xuống, ánh mắt u lãnh mà nhìn
nhìn nàng ta, tựa như là đã hoàn toàn đem nàng ta nhìn thấu.