Hắn nói thêm mỗi một câu, sắc mặt của Chúc Mẫn liền biến đổi một
phần, nàng vạn vạn không nghĩ tới trong lòng Hoàng thượng vậy mà có thể
nhận ra chuyện này của nàng.
Nàng rời khỏi vương phủ, quả thật có nguyên nhân khác, không phải
chỉ vì chuyện bị thương không thôi.
"Có một số việc, trẫm không nói, không có nghĩa là trẫm không biết.
Ngươi phải hiểu được, vương phủ là vương phủ của trẫm, cái hậu cung này
cũng là hậu cung của trẫm. Trong này phát sinh hết thảy, trẫm không dám
nói hoàn toàn biết, nhưng là đại khái mọi chuyện sẽ không hề sai. Trẫm hỏi
ngươi một lần nữa, cung nữ này có phải người của ngươi hay không?"
Tiêu Nghiêu đưa tay chỉ chỉ cung nữ mặc áo hồng run lẩy bẩy quỳ gối
ở bên cạnh.
Chúc Mẫn lấy lại tinh thần, đầu óc của nàng xoay chuyển liên hồi,
cuối cùng vẫn là lắc đầu, hiển nhiên nàng muốn phủ nhận đến cùng.
Chỉ cần chết không thừa nhận, Hoàng thượng sẽ không thể định tội
nàng, bởi vì không có chứng cứ, dù là đối mặt Hữu Thừa tướng, nàng cũng
có lực lượng lật bàn.
"Vậy ngươi nói, ngươi là người của ai? Tội khi quân không phải ngươi
có thể gánh chịu nổi." Thần sắc trên mặt của Tiêu Nghiêu lạnh mấy phần,
hỏi cung nữ đang bên cạnh.
Cả người cung nữ áo hồng đã kinh hoảng bắt đầu co quắp, lại vẫn
không dám nhận.
"Nô, nô tỳ là người vừa tới Thưởng Đào các hầu hạ Hoàng Quý phi."
Tiêu Nghiêu nhíu mày, thấp giọng nói: "Cung nữ này ngự tiền thất lễ,
miệng còn nói láo. Trượng đánh chết đi."