"Hoàng thượng, nàng ta cũng nói không phải người của thần thiếp,
chẳng lẽ ngài chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng Quý phi liền gán tội danh
lên đầu nàng ta sao? Thần thiếp và nàng ta còn từng có giằng co, không
phải người của thần thiếp."
Khuôn mặt Chúc Mẫn tái nhợt, giọng nói gấp gáp thay bản thân biện
giải.
Mắt Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng, nói: "Nàng ta
không phải người của ngươi thì không thể chết? Chẳng qua trẫm chỉ là xử
phạt một cung nhân hầu hạ ở Thưởng Đào các, ngươi gấp gáp như vậy làm
gì?"
Nam nhân đặc biệt nhấn vào ba chữ "Thưởng Đào các", Chúc Mẫn lập
tức ngậm miệng không nói được gì nữa.
"Đưa nàng ta đến thư phòng, chờ lát nữa Hữu Thừa tướng đến rồi định
tội." Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay, lập tức có cung nhân tiến lên, kéo Chúc Mẫn
đi về hướng thư phòng.
Chúc Mẫn giãy giụa, tựa như muốn nói thêm gì đó, lại bị người dùng
sức đè lại.
"Mẫn Phi nương nương, người đừng khiến bọn nô tài khó xử. Nếu
Hoàng thượng bị chọc nóng nảy, lại kêu bọn nô tài bịt kín miệng của người,
đến lúc đó thật sự rất khó coi." Một thái giám trong đó nhẹ giọng cảnh cáo.
Chúc Mẫn lập tức ngậm miệng lại, nhưng nàng lại nghiêng đầu nhìn
thái giám bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ và buồn bực.
Nàng còn chưa thua, những nô tài không có mắt này đã vội bò lên đầu
nàng rồi.