Huống hồ còn có độc sủng của ngài, các phi tần sẽ đều không động đến ta."
Hai người đang nói chuyện, Lưu Vũ đã bị người đưa vào.
Sau khi Lưu Vũ vào điện, đầu tiên là "bịch bịch" quỳ rạp xuống đất,
trực tiếp dập đầu nói: "Nô tỳ đã biết chủ tử sẽ bị Hoàng thượng giáng tội,
Hoàng thượng để nô tỳ theo chủ tử đi, cho dù đến nơi khác, nô tỳ cũng
không có kết cục tốt."
Nàng ta vừa mở miệng, khiến cho Tần Phiên Phiên và Tiêu Nghiêu
đồng thời nhướng mày, nha đầu này thật sự là gan dạ, sau khi tiến vào cũng
không hoảng loạn, vẫn luôn là trạng thái thấy chết không sờn.
"Nói như vậy, ngươi thừa nhận chủ tử ngươi có tội?" Tiêu Nghiêu thấp
giọng hỏi một câu.
"Hoàng thượng nói nàng có tội thì là nàng có tội, nô tỳ cũng không
biết nàng có tội gì. Chỉ là nửa đời trước của nô tỳ đều là do chủ tử đề bạt,
nên xin được cùng đi với nàng." Lưu Vũ không hề do dự mà trả lời, giọng
điệu vô cùng kiên quyết.
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, nha đầu này vô cùng giảo hoạt, hắn còn
cho rằng có thể moi được tin tức hữu dụng gì từ miệng nàng ta.
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, nói: "Hay cho một nha đầu trung
tâm hộ chủ (trung thành bảo vệ chủ nhân), ta tra được phụ huynh (cha và
anh trai) của ngươi dựa vào quan hệ trong cung của ngươi mà đã thành phú
hộ một phương, hơn nữa còn bắt nạt bá tính, coi huyện lệnh như thịt cá. Có
một lần huynh đệ ngươi cưỡng đoạt dân nữ, làm loạn đến xảy ra án mạng,
người ta muốn cáo ngự trạng, thiếu chút nữa là thành công, vẫn là do ngươi
cầu xin Mẫn Phi ép xuống. Mẫn Phi đối với ngươi đúng là có đại ân mà,
ngươi báo đáp nàng như thế cũng là hợp tình hợp lý thôi."