Tiêu Nghiêu lập tức dẫn Tần Phiên Phiên trở về Thưởng Đào các, đối
với xử lý trước đó, hắn tuyệt đối tin tưởng Tần Phiên Phiên, còn thay nàng
chống lưng một chút.
Nhưng lát nữa lại phải đối mặt với Hữu Thừa tướng, hắn tất nhiên là
muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Tần Phiên Phiên giao cho Hoàng thượng mấy cái danh sách: "Đây là
do thần thiếp tra được, tai mắt ở trong cung của Mẫn Phi, đương nhiên ở
Đoan Mẫn điện của nàng ta, thần thiếp cũng nghĩ cách đưa vài người vào,
chỉ là đại cung nữ Lưu Vũ bên cạnh nàng ta là người rất cẩn thận, cũng
không thể trà trộn vào nội điện. Lần trước, tổ chức sát thủ sau lưng việc bà
mụ ám sát, Hoàng thượng lợi dụng điểm này hù nàng một vố."
Tiêu Nghiêu nghe nàng nói đạo lý rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả
biện pháp cũng nghĩ cẩn thận thay hắn rồi, không nhịn được nhướng mày
với nàng.
"Nàng nhìn chằm chằm nàng ta đã bao lâu, ngay cả biện pháp cũng
nghĩ kỹ rồi?" Nam nhân tựa lưng vào ghế, cả người đều thả lỏng, giống như
muốn cùng nàng nói chuyện phiếm vậy.
Nhưng trong lòng Tần Phiên Phiên lại không có chút chột dạ nào, nhíu
mày một cái, thấp giọng nói: "Nhìn chằm chằm không phải rất bình thường
à? Người đã từng nắm cung quyền trong tay, sau khi bị mất đi lần nữa, khó
tránh khỏi sẽ không cam lòng. Nếu chỉ có một mình thần thiếp thì cũng thôi
đi, không có gì phải sợ. Nhưng hiện tại lại có Nháo Nháo, đương nhiên sẽ
phải phòng bị càng cẩn thận hơn."
Tiêu Nghiêu cong khóe môi, nói: "Nàng lợi hại vậy à, vậy trẫm phải
thưởng thức tư thế oai hùng khi nàng đấu trí với chúng phi tần mới được."
Tần Phiên Phiên lập tức ném cho hắn một ánh mắt xem thường:
"Không cần, thần thiếp muốn có nhiều thời gian bên cạnh Nháo Nháo.