Rõ ràng Tiêu Nháo Nháo không biết vừa xảy ra chuyện gì cả, vẫn như
cũ mở to đôi mắt đen láy như hai quả nho, nhìn bốn phía.
Ngay khi Tần Phiên Phiên đưa tay sờ mặt của hắn, lúc cẩn thận kiểm
tra thì hắn lại "Ha ha ha" cười ra tiếng, hoàn toàn là dáng vẻ y chang đứa
ngốc.
Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên liếc nhau một cái, sắc mặt hai người
nhìn không tốt chút nào, trên thân thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, đứa trẻ
nhỏ như vậy, nếu lúc nãy không có ngăn lại bị Chúc Mẫn bắt được nói
không chừng còn có thể bị thương.
"Chớ sợ chớ sợ." Tiêu Nghiêu đưa tay vuốt vuốt sau ót của tiểu gia
hỏa, thấp giọng dỗ con.
Lúc này dường như Tiêu Nháo Nháo cảm nhận được khí tức khẩn
trương quanh thân phụ mẫu của mình, thì bĩu môi một cái rồi khóc lên.
Tiểu hài tử luôn luôn biến đổi rất nhanh, tiểu gia hỏa khóc lên, đã
được Tần Phiên Phiên ôm lấy.
Thời điểm một nhà ba người ngắm hoa, đặc biệt để nhóm cung nhân
không cần phải đi theo, mới xảy ra tình huống như này, đương nhiên Chúc
Mẫn đến là do Tần Phiên Phiên cố ý thả cho tới.
Chỉ là nàng không nghĩ tới nữ nhân điên này, cũng dám ra tay với hài
tử.
Tần Phiên Phiên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, sau khi dỗ hắn tốt rồi,
liền lên tiếng gọi giao cho nhũ mẫu.
Giờ phút này Chúc Mẫn vẫn nằm co quắp trên mặt đất, một đạp vừa
rồi của Hoàng thượng dùng khí lức rất lớn.