Lưu Vũ đi theo nàng từ rất lâu rồi, ai cũng có thể phản bội nàng chỉ có
Lưu Vũ là không được, Lưu Vũ biết tất cả bí mật của nàng.
Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay, lập tức có hai thái giám đi lên, kéo Mẫn Phi
ra.
"Lưu Vũ, tại sao ngươi không chết đi? Ngươi cũng dám vu hãm bổn
cung, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chính là để ngươi đâm sau lưng
ta sao? Thời khắc mấu chốt ngươi không có một chút tác dụng gì còn muốn
cắn ta một ngụm, muốn hắt nước bẩn lên người ta..."
Chúc Mẫn quả thực tức giận đến muốn phát cuồng, chỉ chứng của Lưu
Vũ cơ hồ muốn đánh nàng xuống mười tám tầng địa ngục, lúc này cả người
nàng rét run, đáy lòng ngập tràn khủng hoảng chưa từng có.
Nàng giống như một người đàn bà đanh đá, giọng nói bén nhọn liên
tục chửi bậy, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng không ngừng
run rẩy, không ngừng giãy giụa đá đánh Lưu Vũ, rõ ràng là muốn đánh chết
Lưu Vũ ngay lập tức.
Trong điện không ai nói gì, Hữu Thừa tướng nhìn Mẫn Phi điên cuồng
như thế, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lúc Hữu Thừa tướng còn rất nhỏ có từng nghe qua cô cô là Hoàng phi
nói: Hậu cung là một nơi ăn thịt người, cho dù nữ nhân dịu dàng thiện
lương đến đâu nhưng chỉ cần vào hậu cung cũng sẽ biến thành người đàn
bà đanh đá. Thời gian và sủng ái không thể làm các nàng trở nên ưu nhã
hơn, ngược lại chúng khiến các nàng tràn ngập lệ khí.
Khi đó hắn còn nhỏ, kết cục của cô cô không tính là quá thê thảm,
nhưng cũng không phải đại đoàn viên.
Hiện giờ nhìn thấy Chúc Mẫn phát rồ như thế, trong đầu Hữu thừa
tướng lại hiện ra lời nói lúc ấy của cô cô.