"Lúc trước, sau khi Mẫn Phi nương nương rời Vương phủ đến Tĩnh
Tư am vẫn luôn ghi hận Nhàn Quý phi. Bởi vì Nhàn Quý phi thuê sát thủ
ám sát nàng, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau khi đến Tĩnh Tư am
thì đã rời khỏi mí mắt của Hoàng thượng, vậy thì dễ làm việc hơn nhiều.
Mẫn Phi tìm mọi cách liên hệ với những thích khách đó, biết bọn họ là một
tổ chức thì dùng tiền bạc mua chuộc bọn họ. Nhưng bọn họ là người giang
hồ, không hề thích gia quyến của quý tộc, vì vậy mà chủ tử cũng không thể
hoàn toàn khống chế bọn họ, chỉ có thể thuê bọn họ giống như Nhàn Quý
phi trước đó."
Lưu Vũ hít nhẹ một hơi, nàng cũng không liếc mắt nhìn Mẫn Phi đang
quỳ bên cạnh lấy một cái, nói một hơi liền mạch.
Nàng nói không hề do dự và tạm dừng, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ
trước.
"Nói bậy, ngươi nói bậy!"
Từ lúc Lưu Vũ bắt đầu nói thì trên mặt Chúc Mẫn tràn đầy khiếp sợ,
chờ đến khi Lưu Vũ nói xong, nàng mới phản ứng lại, hốt hoảng giải thích.
Nàng không bao giờ nghĩ đến việc Lưu Vũ đi theo nàng bao nhiêu
năm nay sẽ phản bội nàng, còn vạch trần tất cả gốc gác của nàng.
"Tại sao ngươi lại muốn hại ta? Bổn cung đối tốt với ngươi như vậy,
đào tim đào phổi, kết quả liền dưỡng ra một cái bạch nhãn lang? Nói, là ai
ra lệnh cho ngươi hại ta? Ta rõ ràng không có cấu kết với thích khách, tất
cả chuyện này đều không liên quan đến ta? Có phải ngươi bị người khác
thu mua hay không?"
Chúc Mẫn vừa nói vừa nhanh chóng bò dậy, trực tiếp tay đấm chân đá
lên người Lưu Vũ, trên mặt tràn ngập phẫn hận.