Mặc kệ Mẫn Phi cấu kết thích khách làm cái gì, nếu mà chuyện này
được chứng thực thì toàn bộ Chúc gia sẽ giống như cá nằm trên thớt,
Hoàng thượng chỉ cần giơ tay chém xuống liền có thể thu thập toàn gia rồi.
"Nghiệp chướng, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì, mau nói rõ ràng đi."
Hữu Thừa tướng kích động đến mức đứng phắt dậy, cao giọng quát về phía
nàng ta.
Trong lòng Chúc Mẫn lập tức ngập tràn ấm ức, giọng gấp gáp, nói:
"Tổ phụ, con chưa làm gì cả, ngài không thể nghe gió mà coi là mưa đấy.
Con là một phụ nhân trong hậu cung, sao có thể cấu kết cùng thích khách
kia chứ? Nhất định là Hoàng thượng hiểu lầm, hoặc lại là Hoàng Quý phi
bất mãn với thần thiếp, cứng rắn đổ tội lên đầu thần thiếp?"
"Ngươi nói thì nói, cớ gì cứ nhắc đến Hoàng Quý phi!" Hữu Thừa
tướng cau mày, không chờ Tiêu Nghiêu mở miệng liền lập tức quát lớn,
hơn nữa còn vội vàng xin lỗi Hoàng thượng: "Hoàng thượng, vi thần có tội,
là Chúc gia chúng thần không dạy tốt nữ nhi, khiến nàng không có quy củ
như vậy."
Trên thực tế thì đáy lòng như có lửa đốt, nếu Hoàng thượng đã nói lời
này, nhất định là có chứng cứ, thế mà Chúc Mẫn còn mơ màng, cố tình cắn
chặt không chịu mở miệng.
Thân là nguyên lão tam triều, trong lòng Hữu Thừa tướng liền ẩn ẩn
có dự cảm không may, chỉ e là Chúc gia bọn họ bây giờ phải gặp điều
không may rồi.
"Có hai việc, thứ nhất, Mẫn Phi ra tay với Đại Hoàng tử, lúc ấy rất
nhiều cung nhân đã thấy, cũng không phải trẫm muốn vu hãm nàng. Thứ
hai, nàng cấu kết với thích khách, trẫm cũng đã có chứng cứ, để người tiến
vào."