"Không có, thần thiếp thừa nhận có chút thô lỗ với Hoàng Quý phi,
theo luật nên bị phạt, còn lại những tội khác không nhận." Chúc Mẫn trả lời
như chém đinh chặt sắt, thậm chí khi nhìn về phía nam nhân trên đài cao
kia ánh mắt còn mang theo vài phần hùng hổ dọa người, không hề có cảm
xúc sợ hãi và ý định lùi bước.
"Hoàng thượng để người thành thật nói ra mọi chuyện, Mẫn Phi
nương nương, người vẫn nên thành thật chút đi. Đừng tưởng lúc này cắn
chết không nhận, thì coi như có thể thoát nạn, có một số việc đã làm thì
phải nhận, nếu không chờ đến lúc Hoàng thượng lôi ra chân tướng, mất mặt
chỉ có ngươi."
Hữu Thừa tướng lạnh giọng nói, trong ánh mắt ông ta nhìn về phía
Mẫn Phi lộ ra khí thế vô cùng nghiêm túc và áp bách.
Ông ta vốn không tin Hoàng thượng chỉ vì chuyện này mà tìm ông ta
vào cung, không cần phải nói, Mẫn Phi cũng luôn che giấu tin tức, thái độ
luôn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, ông ta liền biết chỗ Đại Hoàng tử
kia, Mẫn Phi nhất định là có che giấu.
"Đoạn về tổ chức sát thủ kia đâu? Ngươi cũng không có gì để nói à?"
Tiêu Nghiêu trầm giọng hỏi.
Trong lòng Chúc Mẫn cả kinh, nàng không biết vì sao Hoàng thượng
lại nói đến chuyện này.
Chỉ là càng kinh ngạc đương nhiên phải nhắc đến Hữu Thừa tướng,
nghe được lời này của Hoàng thượng, sắc mặt lão nhân gia trắng đến mức
có thể so với tuyết, đã ngồi không vững, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống.
Cấu kết thích khách, đây là dạng trọng tội gì chứ, quả thực chính là
phải rơi đầu đó.