số lời, nhưng ông ta lại làm như không nghe được, còn để Tiêu Nghiêu tìm
người nói lại cho ông một lần.
"Mẫn Phi không nói với ngài sao? Mẫn Phi, trẫm nhớ Hữu Thừa tướng
chính là thân tổ phụ của ngươi, có gì thì hai tổ tôn các ngươi nói với nhau
mới phải, cho dù ngươi chịu ấm ức gì hay là phạm vào sai lầm gì, đều
không cần giấu giếm, nói rõ ràng đi, chờ có nghi điểm gì, trẫm lại tranh
luận với ngươi."
Tiêu Nghiêu thong thả ung dung mà nói một câu, hiển nhiên là tư thế
sớm có định liệu trước.
Mẫn Phi mở miệng, kích động như muốn nói cái gì, nhưng liếc mắt
một cái liền đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Hữu Thừa tướng, lập tức
giống như bị người bóp lấy yết hầu, một chữ cũng không phát ra được.
"Mẫn Phi, nếu ngươi không nói, vậy để trẫm nói vậy, đến lúc đó sẽ
không có đường cho ngươi chối cãi nữa." Tiêu Nghiêu lạnh giọng nói một
câu.
Mẫn Phi âm thầm cắn chặt răng, lập tức nói: "Thần thiếp oan uổng,
thần thiếp thấy Hoàng Quý phi cả gan làm loạn, cài một đóa mẫu đơn, cũng
không biết là do Hoàng thượng cài cho nàng ta nên mới nghĩ lấy đóa hoa
trên đầu nàng ta xuống. Còn việc công kích Đại Hoàng tử, thần thiếp cũng
không hề có tâm tư này, chỉ là duỗi tay muốn nựng nựng bé con, Hoàng
thượng né tránh, thần thiếp chưa hề chạm vào bé một chút nào."
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, hắn trăm triệu không ngờ, chỉ là
trôi qua một lát, Mẫn Phi lại sửa miệng nhanh như vậy, lại còn đổi trắng
thay đen như vậy, chẳng lẽ người khác đều mù mắt sao?
"Ngoại trừ chuyện này, không còn chuyện gì khác à?" Hắn lạnh giọng
hỏi một câu.