Hữu Thừa tướng nhắm mắt lại, trên mặt không vui không buồn, cũng
không biết có nghiêm túc lắng nghe hay không.
"Tổ phụ, người phải tin con, con chưa làm gì cả, đều là nữ nhân Tần
Phiên Phiên kia vu oan cho con. Người cũng biết khi còn nhỏ con rất nghe
lời, còn rất nhát gan, đến một con kiến cũng không dám dẫm, huống chi là
ra tay với Đại Hoàng tử. Hoàng thượng đã bị nàng ta che cả hai mắt, nàng
ta nói gì Hoàng thượng liền tin đó! Người nhất định phải làm chủ thay con,
để chư vị đại nhân cùng nhau thượng gián (dâng tấu chương can gián
Hoàng đế)!"
Chúc Mẫn thút tha thút thít, nhìn thật đáng thương.
"Được rồi, ngươi câm miệng đi, chuyện triều đình không phải chuyện
ngươi có thể nói." Hữu Thừa tướng thấy nàng ta càng nói càng chẳng ra
sao, cuối cùng mở miệng ngăn lại.
"Hoàng thượng giá lâm-----" Tiêu Nghiêu đứng ở cửa một lúc lâu,
thấy đối thoại của tổ tôn hai người cũng được kha khá, mới phất phất tay
với Trương Hiển Năng.
Lập tức ngoài điện liền vang lên tiếng thông truyền the thé của hắn ta,
Hữu Thừa tướng thở dài một hơi trong lòng, lập tức đứng dậy cung nghênh.
"Hãy bình thân, chuyện của Mẫn Phi, Hữu Thừa tướng đã nghe qua
rồi chứ?" Tiêu Nghiêu phất phất tay, ý bảo ông ta đứng lên, nhẹ giọng hỏi
một câu.
Hữu Thừa tướng cung kính nói: "Lão thần vừa tới, cũng không có vị
công công nào báo với thần, còn xin Hoàng thượng nói rõ."
Tiêu Nghiêu không nhịn được nhướng nhướng mày, nhìn lão cáo già
còn giả làm người này, rõ ràng Mẫn Phi làm trò trước mặt ông ta, đã nói vô