Tuy rằng Chúc Mẫn xuất thân từ chi thứ, nhưng khi còn nhỏ rất đáng
yêu, trên đầu thắt hai bím tóc chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn gọi hắn là
tổ phụ.
Hiện giờ cháu gái của hắn đã mất đi ngoan ngoãn và đáng yêu, biến
thành người đàn bà đanh đá, lệ khí đầy người, lớn tiếng kêu gào muốn đánh
chết tỳ nữ của mình.
"Chúc Mẫn, đừng náo loạn, mất lễ nghi trong điện chính là tội lớn!"
Cuối cùng Hữu Thừa tướng không nhịn được, ông to giọng gọi Chúc
Mẫn một tiếng.
Chúc Mẫn nao nao, đã rất lâu không có ai gọi cả tên lẫn họ nàng như
thế, hơn nữa người gọi lại là tổ phụ của nàng.
Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía ông, thấy trong mắt ông tràn ngập
nghiêm túc, gằn từng chữ nói với nàng: "Bộ dáng hiện tại của ngươi cực kỳ
giống bị người khác chọc đến chỗ đau mà dậm chân nổi giận."
Chúc Mẫn chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, dường như tất cả sức lực
đều mất hết, nàng quỳ xuống lần nữa, không còn tiếp tục la hét.
"Tổ phụ, ả vu hãm ta, ta không có. Ngài nói với Hoàng thượng đi, ta
thật sự không có làm như vậy, ngài nói Hoàng thượng tin tưởng ta, không
nên tin lời từ một phía của người khác."
Chúc Mẫn đau khổ cầu xin, nước mắt chảy xuống đầy mặt, nhìn vô
cùng đáng thương.
"Lưu Vũ, ngươi còn chưa nói xong đi, tiếp tục." Hữu thừa tướng nhẹ
giọng nói một câu.