Đến lúc này nàng vẫn giữ lại vài chuyện không nói, Hoàng thượng chỉ
uy hiếp nàng nói chuyện có quan hệ với thích khách, còn chuyện khác đi
hỏi Thư Quý phi cũng thế, nàng không cần nói thêm.
"Không phải như thế, Hoàng thượng, tổ phụ, các ngươi tin ta..." Chúc
Mẫn còn phí công biện giải, trên người nàng đã toát ra một tầng mồ hôi
lạnh, bởi vì nàng phát hiện Lưu Vũ nói một câu đã lột thêm một phần gốc
gác của nàng.
"Chuyện này lại có quan hệ gì với Thư Quý phi? Truyền Thư Quý phi
lại đây, trẫm nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này." Tiêu Nghiêu nhíu nhíu
mày, trên mặt có vài phần không kiên nhẫn, Tần Phiên Phiên không nói đến
Thư Quý phi với hắn.
Người của Long Càn cung vừa mới đi, còn không đi được mấy bước
đã thấy Thư Quý phi không mời tự đến.
"Hoàng thượng, Thư Quý phi đã chờ ở ngoài cửa." Trương Hiển Năng
tiến vào bẩm báo một tiếng.
Tiêu Nghiêu nhướng mày: "Nhìn xem, hai vị ái phi của trẫm đều là
người có bản lĩnh nhỉ, Mẫn Phi thì cấu kết với thích khách, Thư Quý phi thì
biết trước tương lai. Truyền nàng tiến vào!"
Mẫn Phi nghe thấy Thư Quý phi chờ sẵn ở bên ngoài thì trong lòng lại
trào ra vài phần cảm giác không tốt, nàng hoàn toàn an tĩnh lại.
Hai thái giám nhìn thấy vậy cũng không hề dùng sức khống chế nàng,
dù sao Hoàng thượng cũng chưa hạ lệnh trừng phạt Mẫn Phi. Nàng vẫn là
Mẫn Phi nương nương cao cao tại thượng, bọn họ làm nô tài không thể lỗ
mãng. Vạn nhất lần này Mẫn Phi nương nương hữu kinh vô hiểm, thành
công vượt qua cửa ải khó khăn, đến lúc đó nếu tìm bọn họ tính sổ thì bọn
họ chỉ có đường chết.