Cuối cùng nàng đã biết những lá thư đó là ai trộm đi, ngoại trừ cặp
song bào thai bên người Tần Phiên Phiên thì không còn ai khác.
"Hoàng thượng, thần thiếp uy hiếp nàng ta, nhưng kiên quyết không
muốn mưu hại Đại Hoàng tử. Hoàng thượng đừng bị nàng ta lừa bịp, nàng
ta cho người đội nói xanh, nàng ta vẫn luôn trao đổi thư từ và tín vật với
Cảnh Vương. Nàng ta còn đáng giận hơn cả Cảnh Vương phi!"
Chúc Mẫn lập tức mở miệng phản bác, nàng cũng không quên dẫm
Thư Quý phi vài phát, chỉ cần là nam nhân mà nghe được bản thân bị đội
nón xanh thì chắc chắn sẽ tức giận.
Tiêu Nghiêu khẽ nheo đôi mắt, quan phục trên người Hữu thừa tướng
đã bị mồ hôi ướt đẫm.
Phiền toái trong hậu cung lớn hơn hắn nghĩ nhiều, một vòng lại một
vòng, người này tố giác người kia, giờ lại lộ ra việc Hoàng thượng bị đội
nón xanh lần thứ hai.
Ông là ai, ông đang ở đâu, ông đã bị điếc rồi.
Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng dùng loại tin tức kinh thiên động
địa này đến kích thích ông, ông thật sự không chịu nổi đâu.
"Hoàng thượng, vẫn nên nhanh chóng thương lượng chuyện xử lý
Mẫn Phi như thế nào đi. Lão thần có chút đau tim, đầu cũng choáng váng,
hoa mắt ù tai, tuổi lớn rồi, chịu không nổi."
Hữu Thừa tướng nhìn thấy Tiêu Nghiêu lại muốn nói gì, ông sợ đến
mức sắp quỳ xuống, lập tức mở miệng nói sang chuyện khác, hai tay che
ngực lại, đầy mặt thống khổ.
Tiêu Nghiêu nghiêng đầu đánh giá ông một chút, nét mặt của lão nhân
này vô cùng hoàn hảo, không giống như là giả vờ.