Không cần nói cung nhân và Chúc Mẫn, ngay cả Tiêu Nghiêu đều
không ngờ đến.
Hữu Thừa tướng đúng là đã lớn tuổi, đôi lúc làm việc cũng sẽ hồ đồ,
nhưng ông ấy là nguyên lão tam triều, trên triều giống như là một tòa núi
lớn làm người khác yên tâm. Hoàng thượng chưa có ý định để Hữu Thừa
tướng từ quan ở nhà dưỡng lão.
"Hữu tướng, ngươi là lão thần, ngươi làm người như thế nào trẫm vô
cùng rõ ràng, công chính liêm khiết. Ngươi không cần vì việc của Mẫn Phi
mà tự trừng phạt chính mình, hai người các ngươi hoàn toàn khác nhau.
Huống hồ trẫm tìm ngươi tới chỉ là muốn bàn bạc tội danh của Chúc Mẫn
với ngươi, dù sao chuyện này quan trọng, bởi vì nếu lấy tội danh mưu hại
hoàng tự thì sẽ liên lụy toàn bộ Chúc gia của ngươi. Trẫm không có ý gì
khác."
Tiêu Nghiêu lập tức giải thích một chút, tránh cho hắn bị bêu danh là
lợi dụng việc của Mẫn Phi bức Hữu Thừa tướng từ quan.
"Lão thần hiểu rõ, chuyện từ quan không thích hợp nói vào lúc này,
lão thần sẽ không làm Hoàng thượng khó xử. Còn chuyện của Mẫn Phi,
nhân chứng đã đủ nhiều, cộng thêm bản thân nàng giải thích không hợp lý,
rõ ràng đây là sự thật. Lão thần khong có cách dạy bảo, tùy ý Hoàng
thượng xử trí, Chúc gia sẽ không hề oán hận, đây là chuyện Chúc gia nên
chịu."
Hữu Thừa tướng lại quỳ xuống lần nữa, đối mặt với vị đế vương tuổi
trẻ đang ngồi trên long ỷ, lòng ông tràn ngập hy vọng và thẫn thờ.
Đại Diệp có hy vọng rồi, người đã bước một chân vào quan tài như
ông cũng nên lui xuống, nhưng nội tâm khó tránh khỏi có chút thẫn thờ.